Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin.

Bỗng dưng lại nhớ đến 2 câu thơ này. Chả rõ ngày xưa từng đọc được ở đâu! Có học giả dịch là "Em như hoa hồng sớm nở tối tàn", nghe cũng rất đẫm sương!

Cô bé tên là Nguyễn Thị Lệ Thủy, sinh năm 2001, ở Bắc Giang, đang học lớp 11, bị bạn trai sát hại ngay trước cổng trường vì mâu thuẫn tình cảm. Vụ án xảy ra trưa ngày 27/04/2018, gây xôn xao dư luận.

Vào thăm lại Facebook của cô. Nơi đó đã trở thành trang tưởng niệm. Tôi bắt gặp một cô học trò nhỏ xinh xắn.

NTLT01

Cũng những hình ảnh selfie nhí nhố, những status vụn vặt kiểu teen như mọi đứa nhóc ở tuổi đó. Có vẻ mọi thứ vẫn đang diễn ra đều đặn như thế, bình thường như thế, mà rồi đột nhiên, cô cứ vậy chết đi.

Tôi hình dung cái khoảnh khắc định mệnh ấy. Trước đó vài phút, có lẽ cô chẳng bao giờ tưởng tượng ra sự kết thúc như vậy. Có lẽ cô vẫn vô tư cười nói với đám bạn; nghĩ đến những việc cần làm buổi tối, hay ngày mai; dự định cho kỳ nghỉ lễ sắp tới; nghĩ đến mẹ ở nhà, hay nghĩ đến ngày sau cô cũng giống mẹ, cũng có một gia đình nhỏ, quấn quít bên chồng và những đứa con...

NTLT02

Rôi gã trai kia xuất hiện, người mà cô từng hẹn hò, từng vuốt tóc cô, từng nắm tay cô đi trong chiều nào đó, từng len lỏi vào những giấc mơ thiếu nữ. Những nhát dao đâm tới lạnh lùng, ác nghiệt, đã lấy đi một nụ đời vừa chớm nở. Trong giây phút cuối cùng đó, trong đau đớn tuyệt vọng, khi thần thức chìm dần vào bóng tối, khi tất cả những kỷ niệm và ước mơ nơi cô chợt tắt, có bao nhiêu hối hận và tiếc nuối dâng trào, nghẹn lại, bật ra theo dòng máu đỏ thanh xuân.

Để rồi từ lúc ấy, thế giới không còn sinh linh bé nhỏ, đáng yêu ấy nữa. Tính cách đó, tư thái đó, điệu bộ đó, những cử chỉ quen thuộc đó... làm sao tìm lại được! Phải bao nhiêu kiếp luân hồi, bao nhiêu lần chuyển thế tái sinh, hàng vạn hàng triệu năm nữa, may ra mới có được một sự ngẫu hợp tình cờ, để lại xuất hiện trong nhân gian một thiếu nữ giống như cô, cũng tính cách đó, tư thái đó, điệu bộ đó, và những cử chỉ quen thuộc đó...

NTLT03

Mái tóc thề buông xõa bờ vai, làn môi hồng tươi tắn, ánh mắt trong trẻo, những ngón tay thon, làn da ngà ngọc, thân hình mảnh mai thanh tú... giờ chôn vùi dưới mộ sâu, lạnh lẽo, bất động, thinh lặng, rữa nát, mục ruỗng, lúc nhúc dòi bọ, ngập ngụa hôi thối, từng giờ từng phút phân hủy, cho đến khi chỉ còn lại xương trắng. Linh hồn mong manh luân lạc trong cõi mơ hồ. Vẫn biết ai rồi cũng thế, mà sao không tránh khỏi xót xa!

Từ nay bóng dáng nhỏ xinh kia chỉ còn lại trong ký ức của những người từng quen biết, cứ thế phai mờ theo thời gian lờ lững. Có chăng nhiều năm, rất nhiều năm sau nữa, người mẹ già run run lần mở từng kỷ vật ngày xưa, khẽ thở dài lau đi dòng nước mắt. Một tấm áo màu tím cất kỹ trong tủ. Một cuốn sổ học trò từng hàng chữ nghiêng nghiêng... Còn chút hơi hướm nào của người năm ấy từng sống, từng hồn nhiên, từng mộng ước.

Có chăng rất nhiều, rất nhiều năm sau nữa, người cha già mái tóc bạc phơ, bước liêu xiêu bên sườn đồi lộng gió, buồn bã chạm tay lên tấm hình khắc trong bia đá. Con bé... ngày xưa...

Lại thêm 10 năm nữa trôi qua. Rồi 30 năm... Lại 60 năm tuế nguyệt tang thương... Còn ai? Còn ai tưởng niệm?

NTLT04

Phải bao nhiêu tiến hóa, bao nhiêu nhân duyên, bao nhiêu công sức để một người được sinh ra trong thế gian, an bình lớn lên, có nhận thức, rồi biết yêu thương, nhung nhớ? Sinh mạng quý giá biết bao! Một khi mất đi là vĩnh viễn tắt ngấm, chẳng bao giờ có lại nữa. Hủy diệt sinh mạng là điều bất đắc dĩ. Càng là tàn nhẫn và ngu xuẩn khi hủy diệt sinh mạng một thiếu nữ. Bởi đó là thứ sinh mạng đẹp đẽ nhất, tinh tế nhất trên đời.

Vĩnh biệt cô gái nhỏ.